Thư tình chớm mùa đông (hay còn gọi là…

lá thư gửi người chưa tìm thấy…

Em yêu, ngồi viết thư này cho em, người anh chưa gặp khi Hải Phòng đang vào những ngày chớm đông của một mùa đông mới. Với chút gió lạnh đầu mùa, với áo khoác mỏng đi qua những con phố ngắn, sạch sẽ và nhiều cây cối. Cũng như nhiều mùa đông khác, anh không biết mùa đông năm nay sẽ nóng lạnh như thế nào, hay sẽ lại cố đơn đến thế nào khi mà chưa được gặp em, người mà anh chưa biết.

Viết thì viết ra như thế thôi, chứ còn khi đang lạch cạch những dòng này cho em, anh đang ở một nơi xa lạ. Mà ở nơi đây, vớ vỉn thay, lại đang là mùa hè. Anh ngồi viết những dòng này cho em trên một bãi biển ở vùng Biển Bắc của Sydney. Ở nơi đây, mùa hè cũng chỉ mới bắt đầu.

Anh ngồi trên bãi biển và viết bức thư này cho em, người anh chưa gặp với một chai Coke, với headphone đang chạy những ca khúc về mùa hè và biển của Yuri Chika mà nhớ đến em và mùa đông ở thành phố bé nhỏ của anh. Ngồi nơi đây, anh thấy mình như một kẻ xa lạ, trôi dạt đi thật xa để ngồi tại một nơi xa lạ. Chỉ biết nghĩ mãi về một nơi duy nhất mà anh biết mình thuộc về nhưng lại chưa thể ở đó vào lúc này.

Đôi lúc, khi đầu óc và chân tay được nghỉ ngơi một chút, như khi này .Anh lại tự hỏi mình những câu hỏi rất leng keng mà biết rằng sẽ không bao giờ có câu trả lời…

Anh là ai?

Anh từ đâu tới?

Anh tới đên để làm cái nỗi gì?

Và..

Anh sẽ đi về đâu?

Nhưng anh không có câu trả lời. Những câu hỏi bất chợt chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua rất khẽ rồi cũng thoáng qua. Và, đôi khi chính những suy nghĩ như vậy lại làm anh thấy bất an và lo lắng. Như khi có ai đó thả mình xuống giữa biển. Biển thì xanh và rộng không biết đâu là bờ bến. Và rồi, anh lại tự nhủ “:Hay thôi, quay đầu là bờ. Cứ sống thế này rồi có ngày héo mòn tuổi xanh mà chết mất.” Nhưng một nửa khác trong anh lại bảo “:Thôi thì, bơi tiếp cũng là bờ.” – Và vì vậy, dù anh không thực sự thích cuộc sống nơi đây, nhưng biết làm sao bây giờ. Chỉ còn cách là phải ngẩng đầu lên mà sống thôi. Bởi vì anh biết rằng, chỉ một lần mình gục ngã thôi, thì sẽ rất-rất-rất khó để mà đứng lên lại được nữa, hay có khi, là nằm xuống luôn.

Ới xời ơi, mà anh đang nói cái linh tinh vớ vỉn gì thế này. Quên mất, đây là thư tình.

Gần đây, mỗi khi xong việc. Anh thường ra bãi biển này để bơi. Bơi ở biển có cái thú vị mà mình không thể nào có khi bơi ở bể bơi. Bể bơi thì có giới hạn về chiều rộng và độ sâu nhất định. Biển thì không. Càng bơi ra xa trên những con sóng lớn, biển lại rộng ra thêm 20%. Bơi ra tiếp và tiếp nữa, lại rộng thêm 20%. Và khi đó, toàn thân trên biển lại thành ra một trạng thái cô đơn lí tưởng, trên mặt biển rộng. Nó giúp cho đầu óc anh thảnh thơi và thấy thoải mái hơn để nghĩ lại những điều tốt đẹp đã qua. Về bạn bè, gia đình với thành phố của anh. Hay như lúc này, nghĩ về em, người anh chưa gặp.

Và em có biết rằng, đã bao nhiêu tuần liền. Trong hai hay ba tuần gì đó. Anh đã định viết cho em, và thật ra cũng đã viết rất nhiều. Nhưng cuối cùng rồi lại xóa đi. Viết lại xóa, viết lại xóa. Anh đã cố gắng nhưng chịu không thể nào diễn đạt được chuẩn xác những gì mình đang nghĩ. Liệu rằng sẽ còn ai, có ai ở bên anh nơi đây và lúc này để nhìn phóng chiếu sự khác biết về cuộc sống, về con người ở nơi xa lạ này? Vì vậy anh chọn cách im lặng, đợi cho mọi thứ dần dịu đi, nhìn lại, và rồi viết lại.

Về một chừng mực nào đó, sống một cuộc sống mà chính mình không biết được ngày mai của mình sẽ thế nào như anh lúc này. Cũng như khi bơi mãi một mình trên mặt biển rộng. Chưa kịp biết mình đã sống tới đâu và có gì thì ngày hôm sau đã lại tới ngay sau lưng. Để hôm sau khi thức giấc, bước chân ra thềm nhà, anh chỉ biết phải cố sống cho thật tốt và không ngừng mong về một ngày trở về với em, với thành phố của anh.

Để một sớm mai thức giấc, lại được thấy tin nhắn ban sáng của em gọi dậy. Mặc quần áo và dắt xe ra khỏi cửa để đi tới nơi em đợi. Đi quanh những con phố Hải Phòng trong một sáng chớm đông, với áo khoác mỏng, với em ngồi ngay đằng sau và đâu đó trong quán, là mùi cà phê rang xay đầu ngày.

Anh nhẹ nhàng quay sang để biết chắc em bên cạnh, và khẽ nói:

- Người yêu ơi, hẹn gặp em vào một ngày không xa…

About Lee Long

Em chớ thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường

Posted on 17/11/2009, in Sống. Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. (I know you are out there baby…somewhere)
    There is someone out there for me (I know there is somebody out there)
    I know she is waiting so patiently (yeah) can you tell me her name? (Somebody tell me her name)
    This life-long search is gonna drive me insane
    How does she laugh? How does she cry? What’s the color of her eyes?
    Does she even realize I’m here?
    Where is she? Where is she? Where is she? Where is this beautiful girl?
    Who is she? Who is she? Who is gonna complete my world?
    Where is she? Where is she? Where is this beautiful girl?
    Who is she? Who is she? Who is gonna complete my world?

    Đọc xong tự nhiên nghĩ đến bài hát có đoạn lyrics này :”D

  1. Pingback: Thư tình đầu mùa xuân « Rossonera’s Diary

  2. Pingback: “BLC No. 3″: Thư tình kề mùa hạ « Uyenminh’s Blog

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.