Tình không biên giới

1.

Tôi vốn định ngồi viết những dòng này từ chiều hôm qua. Nhưng vì một vài lý do cả chính đáng lẫn không chính đáng. Tôi lại lười biếng để dành đến hôm nay. Ngày hôm qua là 31/12 năm 2010. Và chỉ sau một đêm thức dậy nó đã biến thành 01/01 năm 2011. Điều đó khiến tôi liên tưởng tới một bữa sáng muộn và một bữa trưa sớm. Thật ra chỉ khác nhau về tên gọi, chứ còn món ăn, thì vẫn là như nhau.

Đôi lúc tôi hay tự hỏi vì sao khi mình sống cuộc sống của mình ở Việt Nam thì việc viết lách một cái gì đấy có vẻ như trôi chảy hơn là khi sống cuộc sống của mình tại Sydney? Câu trả lời có lẽ là: công việc.

Nói theo cách của Kasahara May trong “Chim vặn dây cót” của Murakami thì là thế này: Mỗi ngày trước khi làm việc, tôi cất bộ óc của mình vào ngăn tủ ở chỗ làm. Đến cuối ngày xong việc thì lại lấy ra mang về. Một ngày bình thường của tôi ở đây là : sáng dậy đánh răng rửa mặt và đun nước pha cà phê sáng (giờ báo thức là 5:55am). Uống cà phê sáng và check FB, Tumblr các thứ thì 6h35 leo lên xe bus đi đến chỗ làm, mở cửa và bắt đầu một ngày làm việc như thế.

Làm cho đến quá trưa thì nghỉ ngơi ăn trưa. Quay lại làm việc cho đến chiều muộn thì về nhà. Đi tắm rồi ăn tối, rồi cuối cùng là đi ngủ. Một ngày quanh quanh như thế 24 tiếng, thành ra chả có thời gian rảnh để mà làm gì đấy mà mình thấy khang khác mọi ngày.

Đến cuối tuần thì tôi nghỉ hơn nửa ngày chủ nhật, nhưng ngày chủ nhật lại bỏ thời gian ra dọn dẹp nhà cửa, lau chùi các thứ. Thi thoảng thì đi ngó nghiêng đây đó một mình. Quay đi quay lại đã hết cuối tuần.

2.

Đôi lúc tôi nghĩ rằng nếu mình mà viết nhật ký thì chắc là cái cuốn nhật ký ấy chắc hẳn sẽ chán vô cùng, he he. Vì biết làm sao được khi mà trong ngày chỉ có tưng đấy việc xảy ra. Có khác chăng cũng chỉ là những rắc rối khác nhau trong công việc mà vẫn phải gặp hàng ngày. Nào là khách hàng cằn nhằn, chủ không thấy vui, thiếu cái này, mất cái kia… Cái này nó cũng gần như với việc bản thân mình bị ‘thể chế hóa’. Nó chán như cái việc một ngày bạn đứng một chỗ và ủi khoảng độ hơn trăm cái sơ mi. Mà trình tự công việc cứ lặp đi lặp lại như một quá trình khép kín.

Đầu tiên là ủi cổ áo. Quay sang tay trái rồi tay phải. Tiếp đến là vai áo phải, rồi đằng trước bên phải, ủi một vòng quanh cái áo sơ mi, đến vai áo trái và kết thúc ở phía trước bên trái. Cứ thế, cứ thế…

Nghe qua thì có vẻ là chán thật. Thế nhưng tôi hoàn toàn chả thấy ngại gì mấy cái chuyện như thế. Đơn giản là việc, mà việc thì phải làm cho xong, thế thôi. Và có lẽ khi người ta làm việc như thế, ta lại có thể thấy như mình trưởng thành hơn theo thời gian. Điều đó làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn vì thấy mình vẫn đang theo cách nào đó bám theo dòng chảy tự nhiên của cuộc sống chứ không cảm thấy mình như một con cá tách ra khỏi đàn và bơi theo một dòng riêng. Và ít nhất thì bận rộn với công việc cũng giúp tôi chả phải căng óc ra để nghĩ miên man đủ thứ về bản thân mình, về đằng sau và phía trước.

3.

Chỉ cách đây ít phút, cậu tôi từ Việt Nam gọi điện cho tôi chúc mừng năm mới. Cậu tôi bảo đang ngồi ngoài đường uống cà phê cà pháo, rồi bảo giá mà có thằng Long ở đây thì vui. Và khi đó tôi thực sự thấy muốn được ngồi ở một nơi nào đó thân quen ở Hải Phòng với bạn bè, ngồi tán hươu tán vượn trong một sáng mùa đông rất lạnh với màu nóng rất nóng.

Bây giờ là 4 giờ chiều giờ địa phương. Nhiệt độ bên ngoài khoảng 30 độ C. Nắng rất to trải khắp mặt đất, gió hướng Đông Bắc vận tốc 29km/ h. Độ ẩm 45%. Tôi đang ngồi trong phòng và uống Coke rất lạnh. Ở một góc phòng tôi, qua chiếc iPod dock, Lam Trường đang gào thét “Tình không biên giới”, anh hát:

Khi anh trao con tim cho em, mặt đất chưa hề bình yên
Còn đâu nay trong môi hôn đôi ta, là biết bao ưu phiền…

Và, nhân ngày đâu tiên của năm mới (lịch Tây), tôi luôn mong những người thân quen ở cách đây rất xa sẽ có một năm khác với những niềm vui và hạnh phúc rất mới.

Chúc các bạn, người đang đọc những dòng này một năm 2011 nhẹ nhàng và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.


About Lee Long

Em chớ thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường

Posted on 01/01/2011, in Sống. Bookmark the permalink. Để lại phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.